Vietnam, my home country, where my family and friends live. Happiness is not destination, it is a way of life. I will long for my trip back to Vietnam, enjoy the sunshine and people there.
Sometimes, you will realize how much you love something when you are away.
Sometimes, you will realize how much you love something when you are away.
Tôi bắt đầu hành trình du học của mình khi 26 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung và nông nổi, đến một chốn nơi rất xa gia đình và bạn bè của mình ở cực Bắc - Phần Lan. Lẽ dĩ nhiên mảnh đất này đã ưu ái dành cho tôi nhiều điều, nhưng nỗi nhớ nhà cứ tăng dần theo tháng năm. Tôi chưa bao giờ hình dung, mình có thể nhớ thương Sài Gòn nhiều đến như thế. Khi đã đi xa khỏi quê hương dù mới chỉ hai năm, tôi mới thấm thía cái cảm giác đến Tết thèm không khí Sài Gòn mùa tết, thèm bữa cơm cuối năm, thèm gặp bạn bè anh em, những gương mặt nhìn nhau quen tiếng.
"Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc.
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy.
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim."
Phan Thị Vàng Anh
Những bức ảnh là chút ký ức vụn vặt đâu đó còn sót lại sau những chuyến đi khi tôi còn học đại học. Có thể chỉ là một mảng tường gạch vụn trước khi dỡ đi, một chiều nắng nghiêng, cùng đứa em thân thiết dạo quanh phố, dừng ven đường Hàm Nghi chụp chút hơi tàn của một căn nhà, trước khi nó được tháo dỡ hoàn toàn. Cũng có thể là một sáng mai, chúng tôi ra chợ hoa sớm để mua tặng cho chính mình những cánh hoa còn tươi từ chợ đầu mối.
Nó cũng có thể chỉ là khoảnh khắc thuyền chài về bến ở Vĩnh Hy, Một chuyến đi bất chợt cùng người bạn học chung đại học. Rướn người lên và cố chụp lấy một khoang thuyền ăm ắp cá. Cũng có thể là một ngư dân giữa giờ nghỉ ngơi, thoải mái và tự tại bên biển xanh.
Đó cũng có thể chỉ là một gốc cây khô gần nhà bạn tôi ở Tam Kỳ, một chuyến đi bằng xe máy nhiều cảm xúc từ Nha Trang ra đến Huế và quay ngược lại. Một chuyến đi đánh dấu sự trưởng thành của tôi, từ một đứa trẻ trong vòng tay mẹ, hiếm khi ra khỏi thành phố, thành sinh viên đi MHX, dạy bọn trẻ. Tôi bắt đầu đi làm thêm và học cách sử dụng đồng tiền mình kiếm ra, chuyến đi bằng xe máy khá mạo hiểm và điên rồ này, như một thử thách với chính bản thân tôi vào lúc đó.
Rất tiếc những hình ảnh đã thất lạc rất nhiều qua những lần hỏng máy tính. Tôi chỉ còn lưu lại đâu đó, vài nơi, rải rác vài tấm hình.
Nếu chỉ nói nỗi nhớ của mình, tôi có thể nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng tôi luôn biết rằng, những hành trình mình đi, sẽ đưa tôi gần đến nơi tôi thật sự thuộc về. Có thể hành trình cuối cùng sẽ là chuyến hồi hương về Sài Gòn, cũng có thể lại là một chia ly thật sự với mảnh đất phương Nam.
"Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc.
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy.
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim."
Phan Thị Vàng Anh
Những bức ảnh là chút ký ức vụn vặt đâu đó còn sót lại sau những chuyến đi khi tôi còn học đại học. Có thể chỉ là một mảng tường gạch vụn trước khi dỡ đi, một chiều nắng nghiêng, cùng đứa em thân thiết dạo quanh phố, dừng ven đường Hàm Nghi chụp chút hơi tàn của một căn nhà, trước khi nó được tháo dỡ hoàn toàn. Cũng có thể là một sáng mai, chúng tôi ra chợ hoa sớm để mua tặng cho chính mình những cánh hoa còn tươi từ chợ đầu mối.
Nó cũng có thể chỉ là khoảnh khắc thuyền chài về bến ở Vĩnh Hy, Một chuyến đi bất chợt cùng người bạn học chung đại học. Rướn người lên và cố chụp lấy một khoang thuyền ăm ắp cá. Cũng có thể là một ngư dân giữa giờ nghỉ ngơi, thoải mái và tự tại bên biển xanh.
Đó cũng có thể chỉ là một gốc cây khô gần nhà bạn tôi ở Tam Kỳ, một chuyến đi bằng xe máy nhiều cảm xúc từ Nha Trang ra đến Huế và quay ngược lại. Một chuyến đi đánh dấu sự trưởng thành của tôi, từ một đứa trẻ trong vòng tay mẹ, hiếm khi ra khỏi thành phố, thành sinh viên đi MHX, dạy bọn trẻ. Tôi bắt đầu đi làm thêm và học cách sử dụng đồng tiền mình kiếm ra, chuyến đi bằng xe máy khá mạo hiểm và điên rồ này, như một thử thách với chính bản thân tôi vào lúc đó.
Rất tiếc những hình ảnh đã thất lạc rất nhiều qua những lần hỏng máy tính. Tôi chỉ còn lưu lại đâu đó, vài nơi, rải rác vài tấm hình.
Nếu chỉ nói nỗi nhớ của mình, tôi có thể nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng tôi luôn biết rằng, những hành trình mình đi, sẽ đưa tôi gần đến nơi tôi thật sự thuộc về. Có thể hành trình cuối cùng sẽ là chuyến hồi hương về Sài Gòn, cũng có thể lại là một chia ly thật sự với mảnh đất phương Nam.